abstract
| - Tất cả mọi người nín thở, ngăn không cho cơn sợ hãi, tiếng la hét phát ra ngoài miệng. "......" Đấy cũng là việc Nina đang làm. Ngồi ở ghế sau chiếc xe khách, cô ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn nghiêng qua chỗ người thương gia phía sau đang ôm đầu cúi xuống bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy. Phía bên kia cánh cửa sổ bám đầy bụi là một cảnh hỗn loạn đến không tưởng. Những vết nứt toác ra trên mặt đất nóng như lửa đốt. Những mảnh đất mang dáng hình nhọn hoắt vươn thẳng tắp lên trời. Trước mặt Nina lù lù xuất hiện một ngọn núi thăm thẳm và tăm tối. Nhưng tất cả những ai có mặt trên xe đều biết đấy không phải là một ngọn núi bình thường. “Là……Blitzen đấy,” một người đàn ông ngồi giữa chiếc tàu vận chuyển thì thào. Ông ta đang quan sát hình dáng đen đặc kia bằng một chiếc ống nhòm. Nina có thể thấy từng giọt mồ hôi nặng nề chảy trên trán và yết hầu to lớn giật giật vì hơi thở dồn dập của ông. Nina liếc nhìn bóng hình của cái thứ đen thùi lùi đó. Không phải một ngọn núi. Là cả một thành phố Thứ trông giống như đỉnh núi kia thực ra chính là đỉnh của một tòa tháp. Một lá cờ rách tả tơi phất phơ bay trong gió trên đỉnh tòa tháp ấy. Nina không thể đọc được dòng chữ viết tên thành được ghi trên lá cờ kia. Cô không biết liệu tên của thành phố này có đúng là cái tên mà người đàn ông kia vừa nói hay không. Một cơn gió dữ dội làm rung động cả chiếc xe, ầm ầm lắc phần thân nó. “Này!” Giật mình bàng hoàng, những hành khách trên ghế càng cúi xuống thật thấp và ôm lấy đầu mình. Họ co người lại, cố gắng lẩn trốn theo bản năng. Thay vì cứ ôm lấy đầu như những người khác, Nina nín thở, vẫn tiếp tục dõi ánh mắt về thành phố kia, tìm cách quan sát nhất cử nhất động của nó. Thành phố ấy đã chết rồi. Chiếc xe khách im lìm, trọng lượng cả thân xe như đè nặng xuống phần chân. Các tòa nhà trong thành phố cũng đã bị hủy diệt. Những hư hại nặng nề khắc sâu lên đa phần những căn nhà nơi rìa thành phố ấy. Từ chỗ của mình, Nina có thể trông thấy một phần mép của thành phố đã bị bào mòn, tạo thành một núi những mảnh vụn. Từng cột khói bốc lên khắp mọi nơi. Cuộc tấn công hẳn mới chỉ diễn ra cách đây không lâu. Nếu chỉ ngồi xa xa và nhìn thành phố kia từ cỗ xe này, sẽ chẳng thể nào biết được ở đó còn ai sống sót hay không. Mà Nina cũng không thể đi tới nơi ấy để xem liệu có còn con người không nữa. Bên ngoài thành phố, trông chiếc xe có vẻ quá yếu đuối và nhỏ bé. Nina hiểu rằng có lẽ cũng chẳng còn người sống nào ở đó; con người không thể nào hít thở mà không có lớp giáp bảo bọc của thành phố, mà thành phố này đã mất đi lớp giáp của mình. Bên cạnh cô, Harley nói với giọng lo âu, “Nina…” “Đừng lo, chúng ta chưa bị phát hiện đâu.” Nina thấy giọng mình run rẩy. Cô cảm thấy bản thân bị thôi thúc phải liếm môi, nhưng đã tự kìm nén cảm xúc này lại, rồi nhìn lên những kẻ tấn công đang bay lượn nơi vùng trời phía trên thành phố. Dù cho môi cô đang khô nẻ, từng giọt mồ hôi lạnh toát đang chảy dọc cơ thể cô. “Harley à, đây là thế giới mà ta đang sống đấy,” Cô nói với người bạn thuở ấu thơ, nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp nào từ cậu ấy. Những hoạt động trơn tru của những kẻ tấn công hung ác phía trên thành phố khiến chúng trông giống những tên bạo chúa. Những kẻ tấn công này…chúng được gọi là những vị Vua của Tự Nhiên – quái thú ô uế. Chúng đang bay là là, chậm rãi giữa các tòa nhà. “Đi!” ai đó hét lên lanh lảnh. Người lái xe khởi động động cơ. Phần bánh xe của chiếc xe nhảy dựng lên, nâng bổng cả thân xe lên. Góc nhìn của Nina cũng lên theo. Chiếc xe bắt đầu thực hiện từng bước nhảy, cao chạy xa bay khỏi thành phố tan hoang kia. Tốt hơn hết là nên rời khỏi nơi này. Xe vẫn chạy xa dần. Nina quay đầu dõi mắt về phía thành phố đang dần thu hẹp lại. Sau khi khoảng cách giữa cỗ xe và thành phố dần dần nới rộng, Harley mới thở hắt ra. “An toàn rồi.” Trong khi bầu không khí căng thẳng trong tàu dần tan đi, Nina nắm tay chặt thành nắm đấm và nói “…Chúng ta quá yếu.” ----o0o---- Tiếng giậm chân dồn dập trên mặt đất nơi rìa thành phố vang vọng bên tai mọi người. Tiếng chân của thành phố át đi tất cả những âm thanh khác – thậm chí cả tiếng gió đang gào thét dữ dội đằng kia. “Cậu còn chưa chịu bỏ cuộc hay sao?” Một giọng nói đủ lớn để nghe được vang lên giữa những âm thanh huyên náo ở đây. Ở bến xe ngoại tuyến của thành phố, một cô gái đang nói chuyện với một chàng trai. Cơn gió mạnh thổi tung làn tóc vàng hoe của cô. Đôi mắt màu xanh biển nhìn thật sâu vào mắt chàng trai. Khuôn mặt trẻ trung của cô, làm cô trông ít tuổi hơn tuổi thật của mình, đang lộ rõ vẻ bất bình và thiếu hài lòng. Cô nhìn đăm đăm vào chàng trai đang ở cùng mình nơi bến tàu. Chàng trai vẫn đang quay qua quay lại giữa cô gái và chuyến tàu sắp khởi hành, nét mặt cậu đầy vẻ thấp thỏm bồn chồn. Lúc này, đống chân rết được gập cong lại của con tàu đang được buộc lại bằng một sợi xích dài. Thân tàu đang bật lên bật xuống trên một tấm đệm, đung đưa theo từng chuyển động của cả thành phố lớn. Vì sẽ cực kỳ nguy hiểm mỗi khi thành phố chuyển mình, lúc này người lái xe và tất cả hành khách đang ở trong một khu vực chờ nhỏ. Loại xe này đã được thiết kế để chịu được những chấn động lên và xuống, tuy nhiên nó vẫn không thể ngừng rung lắc sang hai bên. “Layfon!” Layfon – vị khách duy nhất còn đứng ở ngoài bến đợi – đang quay lưng về phía xe. Cậu có mái tóc màu trà và đôi mắt xanh, cùng vẻ mặt mang nét cảm xúc như của một người bị tước đi thời niên thiếu của mình. Giờ đây, cùng với vẻ mặt ấy là một nụ cười bất lực. “Dù cậu có nói thế thì tớ cũng không thể ở đây thêm được nữa, Leerin à.” Layfon không cất cao giọng của mình, và Leerin bước lại gần chỗ cậu hơn. Thậm chí khi mắt cô đối diện với mắt cậu, Layfon cũng không thấy bị thu hút bởi cô bạn thưở nhỏ của mình. “Nhưng mà -! Cậu đâu cần phải chọn một ngôi trường ở quá xa như thế!” “Thậm chí có ở đây......” Một lần nữa, tiếng nói của cậu bị át đi bởi âm thanh chuyển động của thành phố. Một cơn gió mạnh thổi qua chỗ họ. Layfon vươn người ra và đặt một tay lên vai Leerin, giữ cho cô đứng vững. “Chẳng thể làm khác được đâu. Zuellni là nơi duy nhất chịu cấp học bổng cho tớ. Không thể dùng tiền của trại trẻ mồ côi để chu cấp cho mình tớ được, phải không?” “Để quyết định đến một nơi xa xăm như thế, chắc cậu đã phải gượng ép bản thân mình nhiều lắm. Cậu có thể đến học ở những nơi gần hơn được mà. Nếu cậu tham gia vào kỳ thi cấp học bổng trong năm tới, cậu có thể tìm một ngôi trường ở gần hơn mà, phải không? Rồi cậu có thể ở lại đây với tớ…” Không cần biết cô ấy sẽ nói gì tiếp theo; giờ đây không gì có thể lay chuyển được ý chí của Layfon nữa. Để nhấn mạnh quan điểm của mình, cậu chậm rãi lắc đầu. “Tớ không thay đổi ý muốn rời đi đâu” Leerin nín thở. Layfon không thể chịu được việc phải nhìn vào nỗi đau đang chan chứa trong đôi mắt long lanh của cô ấy, nên cậu dõi mắt theo cánh tay mình đặt trên vai cô. Bàn tay ấy cứng và thô ráp, như tay của một người già vậy. “Tớ đã quyết định, và sẽ không hồi tâm chuyển ý nữa. Chẳng ai muốn chuyện thành ra thế này, kể cả tớ. Nhưng Điện Hạ muốn tớ đi ngao du và khám phá thế giới bên ngoài. Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn sự có mặt của tớ ở đây.” “Nhưng đấy là mong muốn của tớ!” Lần này, đến lượt những lời lẽ đầy mãnh liệt và thuyết phục của Leerin làm Layfon nín thở. “Vậy nếu đấy là mong muốn của tớ thì đã đủ chưa?” Ánh mắt hờn dỗi như sắp khóc và những lời lẽ của Leerin quá thu hút Layfon. Cậu cố thử tìm vài lời để chuyển chủ đề, nhưng lại chẳng biết nói gì. Nỗi đau trong lòng buộc cậu phải chấp nhận những cảm xúc của mình. Đôi môi Layfon run lên, và Leerin cũng vậy. Họ đang cố lựa một lời thật hay, thật đúng đắn để nói ra. Cuối cùng, cả hai đều hiểu rằng lời hay ý tốt gì chăng nữa cũng chẳng thể tồn tại trong tình cảnh này. Dù Layfon có nói gì, chẳng có gì thay đổi được chuyện cậu sắp phải rời đi. Bản thân Layfon cũng không có ý định ở lại, và chẳng có gì thay đổi được chuyện này. Nếu cậu có định nói gì để Leerin đồng ý với quyết định của mình, chắc chắn điều đó sẽ làm cô đau khổ. Một tiếng còi lanh lảnh vang lên phía sau họ. Như thể để chia tách hai người họ, tiếng còi đơn điệu vang vọng khắp bến tàu nghe như bị bóp nghẹt giữa âm thanh ồn ào của thành phố đang chuyển mình và tiếng gầm dữ dội của những cơn gió lớn. Đó là âm thanh báo hiệu chuyến tàu sắp sửa khởi hành. Người lái, sau khi thổi còi, leo lên tàu. Ông ấy mở động cơ lên. Một đợt rung động không phải đến từ thành phố, phát ra từ tấm thân tàn tạ của con tàu. Các vị khách trong khu chờ hối hả xách hành lý lên tay và tiến ra hướng cửa. Bờ môi của Layfon đã ngừng run rẩy. Cậu bỏ tay khỏi vai Leerin và nhấc chiếc va li đặt dưới chân lên. Đấy là toàn bộ hành trang của cậu lúc này. Mọi vật dụng khác đều đã được bỏ đi, hoặc đem tặng cho những đứa trẻ trong trại mồ côi. “Tớ phải đi rồi.” cậu nói với Leerin mắt ngân ngấn lệ. Cơn run của Leerin cũng đã ngừng hẳn, dường như cô đã hiểu đây là một sự thật không thể nào thay đổi. Cô chằm chằm nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe. “Vì quyết định đã được đưa ra, tớ muốn có một khởi đầu hoàn toàn mới. Tớ không thể trở về trại mồ côi, hay ở lại bên cạnh Nữ Vương Điện Hạ được nữa. Đấy là cái giá phải trả cho những hành động của tớ. Tớ sẽ chuộc lại những lỗi lầm này bằng mọi giá. Nhưng chẳng có ai muốn chuyện đó; họ chỉ muốn tớ mau biến đi cho khuất mắt. Dù vậy, chỉ với việc tớ rời đi mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn được……” Layfon chẳng thể nói thêm được lời nào. Bản thân cậu không muốn nói những lời dối trá. Nhưng nếu như cậu có nói ra sự thật thì việc đó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Cậu sẽ tự căm ghét bản thân mình nếu làm như vậy “Dù vậy, thực lòng tớ vẫn chưa thể quyết định được.” Cậu yếu ớt thêm vào, “Dù rằng cũng có nhiều nơi tớ muốn đặt chân tới để bắt đầu lại……” “Đủ rồi!” Leerin lạnh lùng ngắt lời cậu. Layfon nắm thật chặt món hành lý đang cầm trên tay, chẳng dám đối diện với cô. Người lái tàu lại hú còi lần nữa. Con tàu này sẽ sớm rời đi. “Tớ đi đây.” Chán nản, cậu quay lưng lại với Leerin. “Đợi đã!” Một giọng nói khe khẽ làm cậu dừng bước. Chuyện xảy ra sau đó là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, ngắn ngủi Leerin nắm lấy vai Layfon, buộc cậu quay người lại. Mặt cô ấy giờ đây ở ngay sát mặt cậu. Trong khoảnh khắc, hai người như hòa làm một. Bầu không khí táo bạo mà dịu dàng lấn át tâm trí Layfon. Trong khoảnh khắc thoáng qua khi cả người cậu còn đang đông cứng như hồn đang lạc mất, Leerin đã nhảy lùi lại. Cô nở nụ cười gượng gạo, nhưng vẻ mặt của người mới bày trò kia thì đã quá quen với cậu “Thế nào thì cậu cũng vẫn phải gửi thư đấy nhé. Tớ không nghĩ là mọi người đều muốn cậu rời đi đâu,” cô nói trước khi chạy mất. Ngắm nhìn hình bóng cô bay bay trong bộ váy đung đưa nhè nhẹ, Layfon đã nhận ra cảm giác lạ lùng vừa nãy đến từ đâu. Một cô gái năng động như Leerin chẳng bao giờ thích mặc váy, ấy thế mà hôm nay cô ấy lại khoác lên mình một bộ như vậy. Cảm giác ngọt ngào và êm ái của khoảnh khắc ngắn ngủi kia dường như vẫn còn đọng lại nơi bờ môi. Như để cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, cậu đưa ngón tay chạm vào đôi môi mình. Tự chế giễu bản thân, cậu vội vàng lao về phía con tàu. Phải. Cậu đã quyết như thế. Cỗ xe bắt đầu di chuyển. Layfon ngồi hàng cuối cùng, ngắm nhìn thành phố nơi cậu đã sống cả đời mình cho đến tận giờ phút này, như muốn níu giữ những giây phút cuối của khung cảnh nơi đây trong tâm. Người ta có thể tìm thấy Regios ở mọi ngóc ngách của thế giới này. Những thành phố ấy tồn tại nhan nhản như thể khí trời. Hàng hàng lớp lớp những tòa nhà được xây dựng trên một bề mặt tròn chịa và bằng phẳng, chiều cao thấp dần từ trung tâm, nơi tập trung của những tòa nhà chọc trời, ra đến ngoài rìa mỗi thành phố. Bên dưới mặt phẳng này là những cái chân của chúng – những cột trụ khổng lồ bằng kim loại đứng túm tụm với nhau. Những chiếc chân của thành phố ấy di chuyển cùng nhau với độ chính xác hoàn hảo, như thể mang thành phố đi thật xa khỏi chiếc xe Layfon nhìn về phía trung của tâm thành phố, nơi sừng sững đứng đó là tòa tháp cao nhất. Lá cờ to bản trên đỉnh tòa nhà bay phần phật. In trên đó là một con rồng mình sư tử trông như đang dùng răng để bẻ gãy một thanh gươm, nhưng thanh gươm ấy hoàn toàn không bị khuất phục. Trong cơn gió, ngọn cờ in hình quốc huy kia đang diễu lên một vũ điệu đầy sinh động. Layfon nhìn chằm chằm vào lá cờ to lớn, phân vân không biết liệu mình sẽ viết gì trong những dòng đầu của bức thư gửi cho Leerin sắp tới
|